Cơ hội nào cho ngành đóng tàu Việt nam?

Đầu năm nay đã có tin vỉa hè là Nhật và Hàn sẽ nhảy vào ngành đóng tàu Việt nam. Có lẽ đó cũng là một lý do nặng ký để Vinashin không bị phá sản mà thoát thai hoán cốt thành SBIC. Đến nay thì thông tin đó đã phần nào là sự thật:

  • Tháng 7/2013, thủ tướng đã phê duyệt Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (http://bit.ly/1jZxRjR). Ngành đóng tàu được chọn là một trong sáu ngành ưu tiên.
  • Theo tin trên báo Hải quan ngày 31/10/2013 thì “Tập đoàn công nghiệp nặng Samsung Heavy Industry thuộc Samsung Group và 16 công ty công nghiệp phụ trợ của Hàn Quốc vừa có buổi gặp gỡ với các đối tác Việt Nam.” (http://bit.ly/1b7kCfU)

Vậy là đã có cơ hội cho ngành đóng tàu Việt nam. Nhưng từ cơ hội đến hiện thực là cả một quá trình dài, gian nan mà tấm gương của ngành công nghiệp ô tô và liên doanh đóng tàu Huyndai-Vinashin là những ví dụ. Liệu chúng ta sẽ có những hiện thực gì?

Chiến lược hợp tác với Nhật vẫn còn trên giấy và phụ thuộc khá nhiều vào những hoạt động vĩ mô:

  • “Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch hành động, phát triển cho từng ngành” . Cái này khó hy vọng có chất lượng mặc dù chủ trương kết hợp cả cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và trường đại học cùng làm. Số chuyên viên thực sự am hiểu ngành đóng tàu hiện đại và kinh tế công nghiệp cạnh tranh khá hiếm hoi. Có thể tham khảo bản quy hoạch giàu trí tưởng tượng này http://bit.ly/18wN4Jz
  • “Hoàn thiện đồng bộ khuôn khổ pháp lý và chính sách …”. Với năng lực quản lý nhà nước hiện nay, điều này không dễ.
  • “Đẩy mạnh cải cách đồng bộ thủ tục hành chính…”. Cái này thì chúng ta đã “đẩy mạnh” từ cách đây vài chục năm rồi.

Nhật sẽ còn phải chờ và … cãi nhau với phía Việt nam nhiều trước khi bắt tay vào đầu tư thực sự. Nhất là vấn đề di sản của Vinashin sẽ nói ở dưới.

Còn Hàn quốc, theo thông tin của bài báo trên thì:

  • “chuẩn bị nền móng cho một làn sóng đầu tư mạnh mẽ trong năm 2014.”. Với tình hình kinh tế thế giới hiện nay nói chung chưa có dấu hiệu hồi phục mạnh, đội tàu đã đóng còn dư thừa nhiều, cung về năng lực đóng tàu vượt quá cầu rất nhiều, độ trễ giữa tốc độ phát triển kinh tế và nhu cầu đóng mới, v.v… không hiểu họ dựa vào đâu mà đưa ra chủ trương như vậy. Hay chỉ là một câu nói ngoại giao, “động viên” nước chủ nhà? Tại sao phải thế thì xem phần dưới.
  • “phương thức đầu tư liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài.”. Cả hai phương thức này sẽ vướng di sản của Vinashin. Phía Việt nam đương nhiên sẽ muốn liên doanh hoặc bán lại các nhà máy của Vinashin cũ. Và để như vậy phải định giá lại các tài sản đã đầu tư, một vấn đề cực kỳ “nhạy cảm”. Với thực giá tài sản lúc trang bị, chất lượng kỹ thuật tài sản có tiên tiến không và cả hao mòn vô hình nhiều năm qua, trừ phi chấp nhận chỉ còn 30% (giống như bán nợ, thậm chí còn nhỏ hơn) so với giá trị sổ sách thì còn có hy vọng phía nước ngoài đồng ý. Ai có quyền quyết định bán với cái giá đó? Ai sẽ chịu trách nhiệm về phần đã mất đi? Bài học gọi vốn Nhật đầu tư vào lọc dầu Dung quất thất bại và Nhật chỉ đồng ý đầu tư mới ở Nghi sơn là một ví dụ.

Tất cả những vấn đề đó chỉ có lãnh đạo vĩ mô mới giải quyết được. Khác với các ngành công nghiệp khác, vấn đề di sản Vinashin là một điểm yếu của chúng ta. Nhật và Hàn cũng không làm từ thiện. Để giữ mặt mũi (chủ đầu tư mua cao hơn giá trị thật, phần thất thoát chấp nhận được), có thể phải “bia kèm mực” giống như thế này: “Tuy nhiên, để đạt được những “cái gật đầu” trong lúc nước sôi lửa bỏng, cái giá phải trả (không được hai tổng giám đốc Sự và Quang công bố) sẽ không hề nhỏ vì mục tiêu hàng đầu của chủ nợ luôn là lợi nhuận. 1% lãi suất từng năm, đằng sau đó liệu sẽ là những hợp tác khác, những hợp đồng BT, BOT, mà khoản lợi nhuận sẽ vượt xa ngay chính cả số tiền nợ 600 triệu USD của Vinashin?”(http://bit.ly/1b9DvxP) .

Cách làm đơn giản, nhanh, dễ có thành tích nhất là cách của Damen đang làm ở Sông Cấm. Một thứ “liên doanh trá hình”: họ chỉ thuê ta những thứ ta làm được hoặc học được nhanh, những phần còn lại do nước ngoài làm tất.

Còn về con người, công nghệ, chúng ta được gì?

Giả thiết là các dự án đầu tư của Nhật và Hàn thực hiện được, những cán bộ, công nhân ngành đóng tàu có công ăn việc làm phải là những người thực sự có năng lực làm thuê được các ông chủ chấp nhận. Tuy nhiên, SBIC với tư cách “cơ quan quản lý” cũng có thể tồn tại và sống bằng phần “chi phí cấp trên” hoặc phần lãi được chia!😀

Nhưng như tấm gương của liên doanh Huyndai-Vinashin và nhà máy đóng tàu Sông Cấm đã cho thấy, người Việt vẫn chỉ là những người làm thuê cấp thấp. Nếu không có một kế hoạch “học nghề” bài bản, dài hạn ngay từ đầu, chúng ta sẽ không bao giờ nắm được các khâu như tiếp thị chào hàng, mua sắm vật tư, quản lý sản xuất, thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công,… để sau 10-15 năm có thể tự lực được. Nhìn sang ngành chế tạo ô tô thì rõ.

Hai ông lớn của ngành đóng tàu thế giới cùng lúc quan tâm đến Việt nam trong bối cảnh hiện nay và nhất là trong tình trạng rất “đặc biệt” của Vinashin có vẻ gì đó … không bình thường. Nhưng thôi, miễn là một số người có năng lực của ngành này không phải bỏ nghề, tha phương cầu thực là tốt rồi.

One thought on “Cơ hội nào cho ngành đóng tàu Việt nam?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s